Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tỏ rõ quyết tâm hành động trên lĩnh vực biến đổi khí hậu. Và ông không đơn độc trong cuộc chiến này. Trong tháng này, các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và kêu gọi những người khác cùng tham gia tăng cường hoạt động trên lĩnh vực biến đổi khí hậu.
Chính phủ Việt Nam đang huy động các nguồn lực trong nước cho các hoạt động về khí hậu, đề ra các mục tiêu về phát thải và đưa vào triển khai kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Ngoài ra, Chính phủ cũng nỗ lực lồng ghép các chính sách khí hậu vào công tác qui hoạch ngành và điều phối ở cấp cao các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Nhưng vẫn còn những vấn đề mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn phải quan tâm giải quyết, như tình trạng thiếu nước ngọt ngày càng tăng, chất lượng nguồn nước giảm, và làm sao có đủ năng lực sản xuất gạo đáp ứng nhu cầu trong nước và đóng góp vào đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ông nhận thức được về mức độ tổn thương thực sự của người dân, khả năng sinh kế và tài sản của họ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông đang tìm kiếm nguồn lực và kiến thức chuyên môn có thể giúp đất nước quản lý rủi ro khí hậu và tăng cường khả năng kháng cự trước các rủi ro đó.
Tại Việt Nam, các cơn bão ngày càng có cường độ mạnh hơn, các trận lụt và hạn hán ngày càng thường xuyên hơn. Nước biển dâng và xâm nhập mặn gây nên những tổn thất lớn về kinh tế và con người; trong vòng 20 năm qua, mỗi năm thiên tai gây thiệt hại kinh tế trung bình khoảng 1% đến 1,5% GDP.
Các cấp lãnh đạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – từ cơ sở đến cấp tỉnh và cấp trung ương – đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn, đó là làm sao tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất bảo vệ khu vực đồng bằng, đất canh tác, giao thông đường thủy và vùng bờ biển trước các hiện tượng lũ lụt, xói lở và xâm nhập mặn. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho công tác bảo vệ khu vực đồng bằng không hề nhỏ và đòi hỏi chúng ta cần tìm kiếm các giải pháp “mềm”, chi phí thấp và hiệu quả, ví dụ khôi phục rừng ngập mặn. Đối với mỗi phương án riêng rẽ hoặc kết hợp một vài phương án với nhau đều cần phải tiến hành phân tích chi phí – lợi ích, phân tích cái được cái mất khá chi tiết và phức tạp. Có lẽ điều duy nhất mà ta biết chắc chắn là nếu càng trì hoãn hành động thì chi phí sẽ càng cao.